Đế Kim anh đi qua thì thấy cửa nhập bằng mã vân tay và nhận diện khuôn mặt thì Đế Kim anh thở dài
" phiền phức"
Đế Kim anh lấy dao trong túi ra tuy nhỏ nhưng rất bén anh cắt một ngón tay và đầu ra thì lấy dây treo lên ngay cửa xíu anh bấm vào vân tay nó sẽ hiện lên nhận diện khuôn mặt.
Đế Kim anh để ngón tay của người đó vô thì liền hiện lên chỗ nhận diện khuôn mặt Đế Kim anh quăng ngón tay của người đó xuống thì cửa cũng kêu ting mà mở ra.
y như Đế Kim đoán tuy cửa thông minh đến mức nào cũng thế nhắm mắt cũng có thể mở được.
Đế Kim anh bước vào bên trong mờ mờ ảo ảo trên phòng nghe có tiếng phụ nữ rên rỉ nếu anh nghe không lầm thì 2-3 người Đế Kim anh cau mày thì nhìn thẳng thấy Thế Hào đang khoanh tay nhịp chân đứng đợi anh
Đế Kim anh thấy thì liền ra hiệu bấm vào đồng hồ nó liền kết nối với đồng hồ Thế Hào.
Thế Hà anh hết hồn mà nhìn xuống đồng hồ định vị cho thấy hai người đang ở chung một căn nhà.
Thế Hào anh và Đế Kim gật đầu thì đi lên cầu thang bước đứng dưới cầu thang anh liền cảm thấy chuyện nó không đúng chuyện này không thể dễ dàng như vậy Thế Hào anh không biết thì liền nhìn Đế Kim
" lão đại sao anh không đi"
Thế Hào anh bước lên bật thứ nhất thì Đế Kim liền la lên tuy là nhưng chỉ hai người nghe
" bỏ chân ra khỏi đó"
Thế Hào anh đạp lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vat-nho/2009322/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.