Thế Hào anh vừa đi mà không im miệng
" Cô là con gái không biết nhường con trai à? Làm con trai đã khổ rồi sau này ai cưới được cô chắc xui xỉu luôn"
Hanna cô đánh vào eo Thế Hào
" anh bị điên à anh không ngưng mồm lại được sao? nói tôi nghe xem con trai khổ chỗ nào có khổ như con gái không?"
Thế Hào đưa tay dịnh ngay eo mình mà giả bộ đau đớn
" ơ cô thì hay rồi cứ thích ăn hiếp tôi"
Hanna cô nhúng vai thì đi trước
" anh không đi nhanh lên thì ở đấy luôn nhá"
Thế Hào nghe vậy thì chạy theo sau.
Hanna cô lại tới phòng tập súng cô đưa tay xoay cái nắm cửa nhưng đã bị khoá Hanna cô định lên tiếng thì Thế Hào đưa tay chặn miệng cô lại
" Cô kêu thế lỡ Đế Kim không tập trung được thì sao? là chết đó"
Hanna cô nghe thì thấy có lí mà gật đầu. Thế Hào anh từ từ buông tay khỏi miệng cô ra thì nhìn xung quanh
" ở đây cũng rộng vãi ra nhưng không có chỗ ngồi
Hanna cô ngồi dựa vào cánh cửa
" ở đây ai rảnh xây chỗ cho anh ngồi?"
Thế Hào anh cũng dựa lưng vào những khung kính nhưng kính này không nhìn được nó chỉ để chống đạn thôi cách âm nữa nhưng tiếng súng rất lớn nên không thể nào cách âm nổi chỉ nghe nhỏ thôi cũng đủ khiến người khác giật mình
Thế Hào anh nhìn Hanna thì liền lên tiếng
" Hanna cô thương lão đại của tôi lắm sao?"
Hanna cô cười khổ
" anh thấy tôi như thế nào?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vat-nho/2009334/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.