Lưu Yên cô nhìn Đế Kim
" hôm qua anh đi đâu sao không về?"
Đế Kim anh dựa lưng vào sofa
" anh bận việc ở công ty"
Lưu Yên cô nhếch mép
" anh tưởng tôi không biết gì sao? hôm qua anh rõ ràng không ở công ty"
Đế Kim nhìn Lưu Yên
" em biết hết rồi sao?"
Lưu Yên cô nhìn Đế Kim với ánh mắt rất lạnh
" nếu tôi không biết hết thì anh định giấu tôi tới bao giờ?"
Đế Kim anh cau mày
" ai nói cho em biết?"
Lưu Yên cô dựa vô sofa thì đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra phía tuyết rơi
" nghe lén. à không vô tình nghe được"
Đế Kim anh tiếp lời
" anh không muốn cho em biết là vì anh đang bảo vệ em. em biết nhiều quá thì được gì? chỉ nguy hiểm cho em với con thôi"
Lưu Yên đột nhiên cô đứng dậy
" anh lúc nào cũng thế. tốt cho tôi và con sao? tôi cần anh làm thế à? nếu muốn tốt thì đừng làm tôi lo lắng nữa. tôi muốn biết chồng mình làm gì đi đâu cũng không được sao?"
Đế Kim anh định mở miệng lên tiếng nhưng đột nhiên anh lại không muốn nữa hơn thua với người mình yêu có gì đâu mà hay.
Lưu Yên cô nói tiếp nhưng giọng lại dịu hơn lúc nãy
" nếu bây giờ em đi như thế anh chịu không? ở nhà không biết em sống chết ra sao? không biết em có bị gì hay không. anh thích cảm giác đó hay không?"
Đế Kim đột nhiên anh đứng dậy thì ôm Lưu Yên vào lòng
" được anh biết anh sai rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vat-nho/2009344/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.