Đế Kim anh dựa lưng vào ghế mà thở dài, anh kéo học bàn ra mà lấy một điếu xì gà mà châm hút, làng khói mờ ảo nhìn càng trở nên mộng mị hơn, sau làng khói là một khuôn mặt lạnh lùng đường nét trên khuôn mặt như được điêu khắc ra. Đế Kim anh lại cầm điếu xì gà lại bàn mà rót cho mình ly rượu vang đỏ.
anh đi lại ghế làm việc mà dựa lưng vào, khá lâu rồi anh mới được nhàn nhã như vậy.
Đế Kim anh nhâm nhi ly rượu vang đột nhiên trong đầu anh hiện lên vài suy nghĩ. nếu sau này con anh sinh ra mà bước vào vết xe đổ của anh thì sao? anh mong là nó không như thế bước vào thì muốn bước trở ra thì không thể.
Lưu Yên đột nhiên từ bên ngoài mở cửa đi vào
" Đế Kim"
Lưu Yên cô lên tiếng thì cắt đứt suy nghĩ của Đế Kim. anh từ từ đặt ly rượu vang xuống dập tắt điếu xì gà thì đứng vậy cười ôn nhu
" sao em lại vào đây?"
Đế Kim anh lại đỡ cô ngồi xuống ghế sofa
bụng cô đã rất to rồi nhìn thấy rất rõ
Lưu Yên cô xoa xoa bụng mình
" con nhớ anh nên em dẫn con đi gặp anh đó"
Đế Kim anh cười mà xoa bụng cô
" khi nào về thành phố X chúng ta đám cưới được không?"
Lưu Yên cô suy nghĩ một hồi thì lên tiếng
" khi nào đẻ con ra mình đám cưới cũng chưa muộn mà"
Đế Kim anh nhướng mày
" nhưng anh muốn cho em một danh phận trước khi sinh con"
Lưu Yên cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vat-nho/2009375/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.