Chương 473: Đổ bệnh.
Cũng không biết thời gian đã lặng lẽ trôi qua được bao lâu, cho đến khi trong quán cà phê vang lên tiếng đóng cửa, Lạc Cẩn Thi đang ngồi trầm tư rốt cuộc cũng giật mình khôi phục lại tinh thần, nhìn người phục vụ đứng bên cạnh nở một nụ cười đầy áy náy, rồi cô vội vã cầm lấy chiếc áo khoác gió vắt trên thành ghế gần đó, nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
Trước khi rời đi, cô vẫn không quên để lại một tời tiền còn ra hiệu cho nhân viên không cần trả lại. Cô đã làm phiền họ tốn không biết bao nhiêu là thời gian, trong lòng thực sự rất ái ngại.
Lạc Cẩn Thi không biết cô đến quán cà phê này từ lúc nào, nhưng khi vừa vô ý ngẩng đầu lên đã nhìn thấy ba chữ to trên biển hiệu, lúc này cô mới mơ mơ hồ hồ bước vào đây. Khẽ nhấp một ngụm cà phê mà nhân viên phục vụ vừa mang tới, trong lòng cô hiện giờ chẳng khác một ly cà phê là bao nhiêu, vị đắng của nó khiến con người ta khó lòng mà mở miệng.
Hiện giờ rời khỏi quán cà phê này cô cũng không biết có thể đi đâu, thế giới rộng lớn là vậy nhưng không hiểu sao dường như trong chớp mắt cô bỗng trở nên lạc lõng, không có chỗ dung thân vậy?
Những ngọn gió lạnh lẽo hòa cùng vào với cơn mưa phả xuống mặt rát buốt, những giọt nước mắt cũng theo đó mà chầm chậm chảy vào khuôn miệng nhỏ nhắn. Lạc Cẩn Thi lúc này mới cảm nhận được rõ thế nào được gọi là cay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vo-dien-cuong/1755750/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.