Chương 469: Không hề có suy nghĩ không an phận.
” Vậy sao? Không ngờ cậu lại nhớ tôi đến mức đó, nếu là như vậy, thì chi bằng đến nhà hàng của cậu một lát đi, gặp tôi, cậu thấy sao?”
Khi nói ra câu này, ánh mắt anh ta cùng lúc nhìn về phía giám đốc nhà hàng, chỉ thấy sắc mặt ông ta thay đổi tới chóng mặt, lúc xanh lúc trắng, cuối cùng thì biến thành đen đỏ, khiến người khác nhìn vào không khỏi tức cười, sờ sờ như một một chiếc mặt nạ hát kịch sống.
Bên kia có hơi chần chừ, rồi lập tức lại hưng phấn, giọng nói lớn tới mức như muốn xuyên thủng màng nhĩ, cảm giác chẳng khác nào như trúng mười mấy tỉ vậy.
“Là cậu nói đấy nhé, cậu đợi tôi, một phút sau tôi lập tức bay tới trước mặt cậu.”
Nửa câu cũng không nhiều lời nữa mà trực tiếp tắt luôn điện thoại, trong nháy mắt có tiếng cộp cộp từ bên ngoài truyền tới, nói cho bọn họ biết ông chủ rất nhanh sẽ đến rồi.
Nghe được tin tức này, đám người giống như chuẩn bị nghênh đón kẻ địch mạnh vậy, khắp người ai ai cũng tràn đầy vẻ cảnh giác, sự sợ hãi trong ánh mắt lại rõ ràng đến như vậy.
Loại suy nghĩ nào cũng có cả, bao gồm cả đủ loại suy đoán.
Có người thì bày ra dáng vẻ không hề liên quan tới mình, bình tĩnh tới mức vân đạm phong khinh, còn có người thì cười trên sự đau khổ của người khác, lo chuyện bao đồng và cả tên nhóc lắm mồm lắm miệng kia đã sớm run lẩy bẩy, thật giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vo-dien-cuong/1755758/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.