Chương 462: Qủa nhiên là anh.
Vừa dứt lời, cô ta liền không màng đến việc người khác có đồng ý hay không, liền tự ý mở đoạn băng chứng cứ bên trong máy tính lên.
Đúng lúc đó, một bóng người giống hệt Phùng Hạng đột nhiên xuất hiện trên màn hình.
Phùng Hạng há hốc miệng đầy kinh ngạc, anh không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào màn hình.
Trời đất ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này?
Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?
Ai đã cho người theo dõi anh?
Hơn nữa tại sao khung cảnh này lại lạ lẫm như vậy, tại sao anh lại không có chút ấn tượng nào?
Tuy trong lòng Phùng Hạng rất muốn biện hộ, nhưng những hình ảnh trước mặt lại vô cùng xa lạ với Phùng Hạng, vì vậy anh chỉ đành cúi đầu, mặc cho mọi người dơ tay chỉ trích.
Bỏ đi, bỏ đi, bản thân anh có chút suy nghĩ muốn tự hành hạ mình, bản thân cũng không còn cách nào khác, chỉ là trong lòng có chút không cam tâm.
Giương đôi mắt đầy mông lung nhìn mọi người qua đi lại, trong lòng Phùng Hạng bỗng cảm thấy bi thương cùng cực.
Đây là một công ty có quy mô vô cùng to lớn, bản thân anh đã từng tốn rất nhiều công sức mới có thể vào được đây làm việc, tại sao anh lại có thể gây ra chuyện này được cơ chứ?
Làm như vậy chẳng khác gì tự đạp đổ bát cơm của mình sao?
Trong lòng Phùng Hạng đau đớn khôn tả, nhưng Phùng Hạng cũng biết giờ khắc này, cho dù anh giải thích ra sao đi chăng nữa cũng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vo-dien-cuong/1755773/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.