Chương 446 Mệt mỏi rồi mà thôi.
“Không phải mong ước của anh là được cưới tam thê bảy thiếp, hôm nay làm chú rể, ngày mai cũng làm chú rể… ”
Cư Hàn Lâm đã không còn kiềm chế được mình nữa, cô đúng là bản lĩnh lắm, có thể chọc giận anh dễ dãng như thế: “Anh khuyên em đừng nói nặng lời, em phải biết đây là nhà em, không có ai quan tâm đến chuyện có trộm vừa nãy, có nghĩa là ở đây rất cách biệt, nếu anh làm gì em thì chắc hẳn cũng không ai biết… ”
Lạc Cẩn Thi đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, cô lạnh lùng nhìn Cư Hàn Lâm: “Anh muốn làm cái quái gì … Em nói cho anh biết, đây là nhà em, chỉ cần em hét lên, người khác vẫn sẽ xông vào. Trước đây chúng ta là người yêu, nhưng bây giờ thì không.”
Cư Hàn Lâm gần như bật cười nhưng vẫn cố nhịn cười vì cô đang cố quanh co: “Anh thực sự không biết trong đầu em đang nghĩ gì. Đoán xem anh có thể làm gì em. Anh sẽ bắt em đi, suốt đời này, cho dù em nói gì thì anh cũng không thả em ra.”
Lạc Cẩn Thi sững sờ, ngơ ngác nhìn Cư Hàn Lâm, anh tỏ ra nguy hiểm, nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc.
Lạc Cẩn Thi đột nhiên sững sờ, một lúc sau, cô dửng dưng: “Anh có còn lương tâm không…”
Sau đó cô khỏi vòng tay của Cư Hàn Lâm, đi đến bàn, rót một cốc nước, và cảm xúc cũng dần dần ổn định.
Cư Hàn Lâm vẫn đứng đó, không tiến cũng không lùi.
Lạc Cẩn Thi hờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vo-dien-cuong/1755813/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.