Chương 418: Không say không về.
Lão tam là người dễ bị tình cảm tác động khiến mình rơi lệ, một người hai mươi mấy tuổi rồi còn như đứa con nít, nghe cô nói như vậy thì ghé vào vai Dương Đàm khóc nức nở: “Đừng nói nữa, cái đồ nhà cậu! Chẳng lẽ không về thăm bọn tớ ư?”
Bích Hằng vỗ vỗ vai lão tam và đưa một tờ giấy cho cô ấy: “Đúng vậy, đừng để bọn tớ khóc chứ, con nhóc nhà cậu cho dù có ở ngoài ôm đùi anh nhà giàu nào đó cũng phải thường xuyên quay về thăm bọn tớ đó!”
Nói đến đây, tất cả mọi người nâng bình rượu lên, keng một tiếng rồi uống, trong lòng mỗi người đều đang nghĩ đến chuyện trước đây, từ lúc vừa bắt đầu quen nhau.
“Lý Minh Vi?” Một giọng nam vô cùng dễ nghe chặt đứt cuộc trò chuyện của nhóm người, tất cả mọi người đều đứng lên chào hỏi người lạ mặt này.
Trông hào hoa phong nhã, không giống như một kẻ thích đi uống rượu.
Lý Minh Vi nhìn lướt qua, nở nụ cười nhẹ: “Ái chà, Cố Tề Thịnh? Sao anh lại ở đây?” Thấy anh ta mặc như vậy, cô đã hiểu ngay: “Thì ra anh là nhân viên phục vụ ở đây à? Nào, uống với bọn tôi chứ?”
Dương Đàm hích hích bả vai Lý Minh Vi, nhỏ giọng hỏi: “Giới thiệu chút đi, kia là ai?”
Cố Tề Thịnh hơi xấu hổ ngồi vào chỗ trống trong nhóm người: “Thế tôi sẽ uống với mọi người một lúc, nhưng mà lát nữa tôi còn phải làm tiếp.”
Lý Minh Vi khoát tay nói: “Đừng từ chối, ngày mai bà đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vo-dien-cuong/1755868/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.