Chương 389: Hai người họ không đấu nhau.
Người đàn ông kia bước vào phòng, đóng cửa lại, sau đó nở nụ cười, nói bằng giọng trầm trầm: “Tôi không quan tâm cô có biết tôi là ai hay không, nhưng hôm nay ai cũng đừng hòng gặp cô, hiểu chưa?”
Lạc Cẩn Thi sửng sốt, bây giờ cô đã nhận ra, mùi hương quen thuộc kia không phải chuyện có lẽ, mà chính là sự thật. Bởi vì người đàn ông đối diện cô đây không phải ai khác mà chính là Hứa Khắc Văn, người cô từng yêu, từng gắn bó tha thiết suốt một quãng thời gian dài.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, rọi vào căn phòng, hạt bụi bay lơ lửng trong không khí, gian phòng này đã rất lâu rồi không có ai ở, thoạt trông chẳng có chút hơi người nào, mang lại cảm giác thanh mát nhưng khá vắng lặng.
Khắp nơi đều là không gian u ám, mang đến cho người ta cảm giác tuyệt vọng.
Tại một góc sáng sủa của căn phòng, Lạc Cẩn Thi tựa người vào góc tường, quần áo trên người dính đầy tro bụi, cổ áo bị kéo ra, mặt mày tái nhợt, con dao trang trí trên tay trông vô cùng nổi bật, mà trên lưỡi dao hình như có vết máu.
Chuyện tối qua xảy ra quá nhanh, may mắn trong thời khắc nguy hiểm, cô nhớ ra trong túi mình có một con dao để trang trí. Lúc vừa mới bước ra từ khu mua sắm, các túi đồ lớn đã bị ném hết dọc đường đi, giờ trên người cô chỉ còn một cái túi xách tay.
Hứa Khắc Văn không phát hiện ra hành động lén lút của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vo-dien-cuong/1755928/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.