Về đến nhà, Thanh Nhược chặn người đàn ông ở bên ngoài cửa.
Biểu cảm của cô vẫn lạnh nhạt như thế, bé con nắm lấy tay cô, ngẩng đầu lên nhìn, "Có thể cho chú Dạ vào không ạ?"
"Chú ấy sẽ nấu cơm cho chúng ta, cơm chú ấy nấu rất ngon."
Thấy dì nhỏ cứ thờ ơ như vậy, bé liền nhăn khuôn mặt nhỏ lại tỏ vẻ vô cùng đáng thương.
"Không có lần sau nha." Cô cắn răng, nhích người mình sang một bên.
Dạ Đình Sâm chớp mắt với bé con, tỏ vẻ cảm ơn.
Y bước vào nhà, vì một lớn một bé mà chủ động đi nấu cơm.
Trước khi ăn cơm, Thanh Nhược đi vào phòng bếp rửa tay, mà tay phải của cô vẫn chưa tháo băng vải, nên không thể rửa sạch được.
Đột nhiên, người đàn ông ôm lấy cô từ phía sau, tựa đầu lên vai cô.
Trên cổ của y dán hai miếng băng keo cá nhân do lúc trưa bị cô cắn, mà hiện tại lại tiếp tục không đứng đắn rồi.
Thanh Nhược cuống quít liền nhìn thoáng về phía sau, thấy con bé vẫn ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế ăn cơm.
"Buông tôi ra!" Cô thấp giọng mắng.
Mà giờ trên bụng cô lại bị bàn tay to của người đàn ông dính vào nữa rồi, bắt đầu từ buổi sáng tới giờ y vẫn luôn thích sờ vào bụng cô.
Hiện tại càng quá đáng hơn, bàn tay to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vo-hay-tiet-che/1091236/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.