"Ngô..." Trong đầu cô vang lên một tiếng nổ tung, Nhan Thanh Nhược trợn to hai mắt, theo bản năng muốn phản kháng, nhưng hoàn toàn bị y áp chế, lòng bàn tay to lớn ấm áp của người đàn ông lướt qua làn da non mịn, sự trêu chọc trong nháy mắt khiến cô đau đớn.Những cơn đau quặn từng đợt bùng phát dưới bụng dưới của cô, mỗi sợi dây thần kinh trên người đều trở nên nhạy cảm hơn, đau đớn vô tận đổ ập lên người cô. Mùi máu tươi giữa cánh mũi cô ngày càng nồng nặc, nó như bùa đòi mạng nhắc cô nhớ tới đứa con của mình...Con của cô không thể chết được."Buông em ra... em uống..." Ngũ quan xinh đẹp của cô bị ép vào nhau, ngay lúc sắp bất tỉnh, rốt cuộc cũng nói ra hai chữ mà y muốn.Người đàn ông câu khóe môi lên, nở nụ cười khẩy, "Đứng dậy uống."Dạ Đình Sâm rời khỏi người cô, nằm nghiêng sang một bên mép giường mà nhìn.Nhanh Thanh Nhược hơi mở mắt ra, lông mi được chải chuốt của cô run lên hai cái, cô điều chỉnh lại thân người, cố nén đau với lấy ly rượu trên đầu giường.Hai tay gắt gao nắm chặt lấy chân ly, cô cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng căn bản không thể kiềm chế được thân hình đang run rẩy của mình."Sau khi ghép thận, mặc dù một quả thận cũng có thể làm cho cơ thể hoạt động bình thường, nhưng có rất nhiều điều cần phải chú ý. Không được uống rượu, không được ăn cay, nếu không chúng tôi không thể cứu vãn..."Lời bác sĩ lặp đi lặp lại quanh tai cô, Nhanh Thanh Nhược run lẩy bẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vo-xin-tiet-che/11737/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.