Phù hợp?Phù hợp cái gì?Nhan Thanh Nhược nắm chặt góc áo, và một ý nghĩ khủng khiếp lóe lên trong đầu cô."Dạ Đình Sâm, anh rốt cuộc có phải là con người hay không? Anh biết Thanh Nhược đã trả cho anh biết bao nhiêu cái giá không? Bây giờ anh còn muốn cô ấy hiến thận để ghép cho Nhan Chỉ Yên?"Cảnh Trường Bách đi lấy thuốc an thai cho Nhan Thanh Nhược, trở lại đúng lúc nghe Dạ Đình Sâm ngạo mạn nói.Cô ấy cười nhếch nửa miệng, mắt mông lung nhìn giữa Dạ Đình Sâm và Cảnh Trường Bách, trong nháy mắt não cô như bị ngắt mạch, thậm chí cô không biết mình nên nói cái gì vào lúc này.Nguyên lai khiến Dạ Đình Sâm vội vàng chạy tới đây chỉ là vì muốn cô giao quả thận phù hợp với Nhan Chỉ Yên."Đau lòng à?""Cảnh Trường Bách, tôi không ngại nhắc nhở anh một câu, cho tới tận bây giờ thì Nhan Thanh Nhược vẫn là vợ của tôi, như thế nào, bác sĩ Dạ muốn nhúng tay vào chuyện gia đình tôi ư?"Dạ Đình Sâm nghiêng người liếc Cảnh Trường Bách một cái, ánh mắt truyền tới tín hiệu nguy hiểm."Tôi không đi." Giọng nói của Nhan Thanh Nhược ảo não và yếu ớt nhưng ngữ khí lại rất kiên định.Những lời này truyền vào tai của Dạ Đình Sâm, vô hình trung dấy lên sự tức giận của y."Không đi? Cô nghĩ mình có quyền từ chối sao?" Ánh mắt người đàn ông co rút lại, giọng anh ta đề cao lên vài đề - xi - ben, theo một phản xạ tự nhiên nó khiến cô run lên, còn chưa phản ứng lại, thì bốn bảo tiêu ngoài cửa đã tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vo-xin-tiet-che/11740/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.