Sophie còn muốn khuyên lần nữa, thì đuôi phía sau xe chợt bị cái gì đó tông mạnh vào, khiến cơ thể hai người rung lắc dữ dội lên.
Từ kính chiếu hậu có thể thấy có hai chiếc xe con đang liều mạng mà thay phiên nhau tông vào, với lại xe ở phía trước cũng ngừng.
Đầu của Thanh Nhược đột nhiên bị chấn động mạnh một phát, cô có thể cảm giác được chiếc xe đột ngột bị dừng lại, còn chưa kịp phản ứng thì cốp xe đã bị mở ra, mà ánh mặt trời chói chang bên ngoài khiến cô mở mắt ra không được.
Người đàn ông to con đeo mặt nạ, lạnh băng nhìn cái chân duỗi ở bên ngoài cốp xe của cô, gã cười nhạo một tiếng, rồi lấy mảnh vải ra đút vào miệng cô.
"Hưm! " Thanh Nhược lắc đầu giãy giụa, sau đó bị một cảm giác choáng váng đột ngột đánh úp tới, rồi cô nhắm mắt lại ngất đi.
Vào ban đêm với những ánh đèn le lói, tại dinh thự Dạ gia lại được đèn đuốc thắp sáng trưng.
"Ông chủ, đã tới giờ ngủ rồi.
" Quản gia ở bên cạnh nhẹ giọng khuyên nhủ.
Ông cụ đang ngồi trên ghế sô pha, sắc mặt thâm trầm khó nhìn ra, đôi tay hơi run run, nhìn thấy cháu trai đang tiến vào.
"Nghe nói công ty bị cháu làm nháo loạn tới gà bay chó sủa rồi.
" Ông cụ chống quải trượng đứng dậy, "Nếu Nhược Nhược đã muốn rời đi thì cháu cứ để nó đi đi.
""Không thể!" Vẻ mặt của người đàn ông thật khủng bố, với hai con mắt đỏ bừng, "Cháu nhất định phải tìm được cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vo-xin-tiet-che/11801/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.