Sophie ôm đầu tỉnh dậy, cảm thấy trong miệng đày mùi máu, cô ta gian nan bò dậy lại đột nhiên bị người đàn ông đè xuống đất lần nữa.
"Đồ khốn nạn!" Cô ta dùng sức giãy giụa, lại nhìn sang cô gái bên cạnh vẫn còn bất tỉnh đã bị người đàn ông xé rách quần áo.
"Tiểu thư!" Cô ta đau lòng rống to, hận không thể giết hết những người trước mặt, "Các người không được làm bậy! Có biết cô ấy là ai không hả!"Cô ta gào rống lên với thứ ngôn ngữ bí ẩn và khó hiểu của vương quốc Naya, nghe thế lũ đàn ông có tý ngẩn ra, vừa vặn lại có người đã kéo xuống tóc giả của Hắc Tuyết Cơ.
"Oái!" Một người đàn ông vừa hốt hoảng hô lên, giây tiếp theo lập tức bậc ra khỏi người phụ nữ đó.
Bọn họ nhìn nhau, ánh mắt mang theo hoảng sợ và kinh ngạc, đang muốn quay đầu rời khỏi cái nơi thị phi này thì một người đàn ông trong số đó đột nhiên che lại cổ, trong cổ họng phát ra một tiếng "khụ", sau đó ngã "phịch" xuống mặt đất và ngừng thở.
"Là ai? Ra đây!"Lũ đàn ông giơ lên vũ khí và hét lớn, nhưng căn bản họ chẳng thấy được gì, một giây tiếp theo, từng người lần lượt ngã xuống, cả người còn chưa thấy máu, đã bị giết chết một cách thầm lặng.
Mười mấy người đàn ông mặc vest đen nhảy ra khỏi khu rừng và nhanh chóng bế hai người phụ nữ nằm trên đất lên với vẻ mặt nghiêm túc.
Nhìn thấy cô gái đầy máu, cơ thể vì rét mà run, bọn họ mới thấp giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vo-xin-tiet-che/11803/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.