Gió đêm lạnh lẽo thổi qua thân thể ướt dầm dề càng khiến người ta thêm lạnh lẽo, ở bên cạnh có người bắt lấy bả vai cô và gọi bên tai cô.
Tiếng ù tai kéo dài tiếp tục một lúc lâu, cuối cùng cô cũng nghe thấy tiếng người đàn ông thở dốc và nói nhanh, "! Thanh Nhược! Thanh Nhược! "Cô đẩy người đàn ông một phen khiến người đó ngã xuống đất, cô mở to hai mắt, lồng ngực lại thở dồn dập.
Dạ Đình Sâm từ bò dậy từ trên bờ cát, gắng gượng chống cánh tay không còn lực để tới gần cô, "Thanh Nhược! ""Đừng tới đây! Đừng chạm vào tôi!" Cô nhanh chóng lùi lại về phía sau như thể gặp phải quỷ, đôi mắt ấy trong đêm đen tối chỉ có thể thấy bóng dáng mơ hồ của người đàn ông.
"Em làm sao vậy?" Người đàn ông trực tiếp bổ nhào tới ôm lấy hai vai của cô lại, "Anh ở đây, em đừng sợ! "Đầu của Thanh Nhược đau như muốn nứt ra, cô dùng một tay ôm lại trán, vẫy mạnh tay còn lại, tạo ra âm thanh "bang" thật thanh thúy, rõ ràng nhưng không biết đánh trúng cái gì.
Khuôn mặt của y bị đánh lệch sang một bên, ánh mắt choáng váng.
"Cút đi, cút đi! Đừng chạm vào tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh!" Cả người cô run lên, nước mắt thì rơi lả chả xuống.
"Anh là Dạ Đình Sâm! ""Tôi biết anh là ai!" Cô đau lòng rống to, hận không thể dùng toàn bộ sức lực để đẩy y ra, "Tôi nhớ lại rồi, nhớ tất cả những gì anh đã làm với tôi! Thật ghê tởm, thật ghê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vo-xin-tiet-che/11805/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.