"Tôi không ngại nói cho anh biết, đứa nhỏ này không phải của anh!"Người đàn ông im lặng một hồi lâu, cho nên cô liền nói điều gay gắt hơn.
Khi giọng nói rơi ra, mười bàn tay đang đan vào tay y tức khắc đau lên, như thể sắp bị người đàn ông bóp nát.
Sắc mặt Dạ Đình Sâm cực kỳ khủng bố, khom lưng xuống ngăn cô lại, "Em gạt anh.
""Đừng nói dối với bản thân nữa, anh biết nó không phải là con của anh nên anh mới đem nó phá bỏ, không phải sao?"Thanh Nhược cắn chặt môi dưới, chịu đựng cơn đau ở tay phải, "Bởi vì tôi phản bội anh, vì tôi lừa dối trong hôn nhân, cho nên anh mới hận tôi như vậy, những việc đó chẳng lẽ anh đều đã quên hết rồi?"Y không quên, nhưng y thà vứt bỏ những ký ức này đi như cát với bụi, coi như nó chưa từng xảy ra.
Y mở miệng, từng chữ như bật ra khỏi kẽ răng, "Quên chuyện này đi, anh tha thứ cho những gì em đã làm trước đây, từ bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lại một lần nữa.
"Có trời mới biết, y khó khăn như thế nào khi hạ quyết tâm như vậy, giả vờ rằng người phụ nữ này chưa bao giờ phản bội y.
Nhưng mà, cô có bao giờ phạm sai lầm đâu mà phải để y tha thứ?Thanh Nhược nhắm mắt lại, bên môi câu lên nụ cười lạnh, "Chúng ta có thể bắt đầu lại, nhưng anh nên biết rằng, lúc trước tôi có thể phản bội anh, thì về sau tôi cũng sẽ phản bội anh, rồi tới khi anh già đi lại phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vo-xin-tiet-che/11812/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.