Dạ Đình Sâm hơi mím môi mỏng, cổ họng khàn khàn, "Em đút cho anh đi, dùng miệng đút.
"Thanh Nhược sửng sốt một chút, Kha Nhã ở bên cạnh lập tức nhíu mày.
Ánh mắt kiên trì của người đàn ông vẫn dính trên mặt mình, nên Thanh Nhược do dự một chút, rồi uống một ngụm nước vào miệng lại cúi xuống môi y.
Người đàn ông đột nhiên nắm gáy cô, không chỉ uống cạn nước trong miệng cô mà còn hôn cô say đắm, hơi thở mang theo cảm giác hưng phấn không thể lường trước được.
Sống lại từ cõi chết, y háo hức muốn nhận thức được sự tồn tại của đối phương.
Thanh Nhược cử động yếu ớt, chống đẩy trên ngực y.
Hai người như vừa nhận được mật hoa cá tìm được nước, lưu luyến khó chịu.
Kha Nhã nghiến răng, nhặt một nhánh cây lên, chống gậy khập khiễng chậm rãi đi ra ngoài hang động.
Không biết đã qua bao lâu, Thanh Nhược khẽ khịt mũi, đẩy y ra và đứng dậy thở hổn hển.
Đôi mắt đen của người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào cô, trên nét mặt ấy là cảm xúc không nói thành lời.
"Em đã thừa nhận, những lời đêm qua em nói đều là lừa dối anh.
"Giọng y vừa âm vang lại vừa trầm, khiến bầu không khí càng trở nên mơ hồ.
"Không phải.
" Thanh nhược mím môi, đứng lên, "Lời tôi nói đều là sự thật.
"Cô đưa lưng về phía người đàn ông, vì vậy nên đối phương không hề thấy được đôi mắt chấn động, cùng với biểu tình ngập ngừng rất nhỏ ấy.
Dạ Đình Sâm nhìn bóng lưng của cô, đôi mắt đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vo-xin-tiet-che/11815/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.