"Đúng rồi, con không phải có một đứa con gái nhỉ, đưa cái này cho con bé.
" Lý Phinh lấy ra một con búp bê vải mới tinh từ trong quần áo mình ra, "Con gái nhỏ đều thích chơi nó, khi con còn nhỏ cũng rất thích đó.
"Điều bà ta không nói chính là, cho dù năm đó Thanh Nhược khát khao cỡ nào bà ta cũng không trả tiền để mua một con cho cô.
Con búp bê làm bằng vải vụn được tết bím tóc dài, gương mặt luôn tươi cười với vẻ ngoan hiền dường như đã chạm tới chỗ ký ức sâu nhất trong đầu cô.
"Cảm ơn.
" Thanh Nhược nhận lấy con búp bê vải, nụ cười trên mặt dần dần tắt lại, "Nếu không có việc gì nữa, con liền về trước đây.
""Được được, chuyện của con mới là quan trọng, đi thôi đi thôi.
" Lý Phinh ở phía sau vẫy tay với cô.
Về lại tiểu khu, cô đi một đường vào thang máy đi lên lầu năm, bấm chuông cửa phòng.
Một lát sau, cửa phòng vừa mở ra, xuất hiện sau cánh cửa là gương mặt hốc hác của Cảnh Trường Bách.
"Thanh Nhược!" Nhìn thấy cô gái ấy, anh ta liền vui mừng mở to hai mắt.
"Ma mi!" Con bé ở trong phòng chạy "cộp cộp cộp" ra bổ nhào vào lòng ngực của cô.
Thanh Nhược khó có thể tin được, liền ngồi xuống ôm lấy thân hình bé nhỏ đó, rồi xem một lượt từ trên xuống dưới, "Con có sao không?"Cô ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông.
"Là Hắc Tuyết Cơ phái người đưa con bé trở về.
" Cảnh Trường Bách mím nhẹ môi, tựa hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vo-xin-tiet-che/11817/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.