Anh xin lỗi.
"Ngay khi cô nặng nề nhắm mắt lại thở dốc lại truyền tới tiếng người đàn ông như có như không.
Ba chữ giống như ảo giác vậy, vậy mà lại nghiêm túc.
Y hơi rũ đầu xuống, Thanh Nhược không nhìn thấy vẻ mặt của y.
Cô không biết y nói ra ba từ này có tâm trạng nào cũng không biết nói để làm gì.
Y từ trên sô pha đứng thẳng người dậy, không nhìn lấy người phụ nữ bên cạnh cứ thế vùi mặt bước đi.
Thanh Nhược nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của y, từ lúc cô ném người đàn ông này trước cửa nhà thì đèn điện đã sáng lại rồi, giờ nó chiếu rọi thẳng lên phía sau lưng người đàn ông.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng có thể dễ dàng nói chuyện với người đàn ông này như vậy, như thể người đã từng giam cầm cô trước đó là một người khác vậy.
Cô vừa rồi đã từ chối yêu cầu theo đuổi một lần nữa của y, nhưng cô chưa nhận được phản hồi lại của y.
Đây là cho thấy, y đã từ bỏ thật rồi hay chưa?Đang lúc cô nhíu mày tự hỏi, thì bà cụ phía đối diện đã đột ngột mở cửa phòng ra, Cảnh Vận theo đó chạy tới ôm lấy cô.
"Dì nhỏ, dì đã về rồi sao?""Ừ, dì về rồi, đang muốn đón con đây.
" Cô sờ sờ đầu của đứa bé, vốn định muốn lấy bánh kem cho bé ăn nhưng nghĩ tới vừa nãy bị rơi nên tan nát hết cả rồi.
Bà cụ cũng theo bọn họ đi vào, mặt đầy tươi cười, "Cô bé, cháu ăn cơm chưa?""Dạ vẫn chưa.
"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vo-xin-tiet-che/11825/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.