"Ôi, đứa nhỏ này không có học tốt, tuổi còn nhỏ đã nói dối như vậy rồi, tôi thấy cha mẹ của nó cũng chẳng khá hơn là bao.
"Người phụ nữ trang điểm đậm trợn mắt trắng, hất cằm cao lên.
"Mọi người đều phát biểu ý kiến của mình, không bằng nghe người trong cuộc nói như thế nào đã.
" Vương Dịch bước tới chỗ cô bé vừa nín khóc, cúi đầu xuống với vẻ mặt dịu dàng.
"Cháu nói cho chú biết, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"Đứa bé có chút do dự mở to đôi mắt đẫm lệ.
"Cháu phải nói thật, không được nói dối nha, nói dối không phải là đứa trẻ tốt.
" Vương Dịch sờ sờ đầu cô bé.
Đứa trẻ co rụt người lại, nhỏ giọng nói: "Là cháu đánh nó! bởi vì nó mặc quần áo giống với cháu, cháu không vui!""Sao cháu lại có suy nghĩ này?" Thanh Nhược ngồi xổm bên người bé, nhíu mày bình tĩnh.
"Bởi vì mẹ đã nói qua, những người mặc đồ giống mình đều là người xấu cả.
""Này, tao đã nói qua bao giờ!?" Người phụ nữ tức muốn hộc máu và tiến lên một bước.
Cô bé vội vàng trốn ngay sau lưng Thanh Nhược.
"Mỗi hành vi của ba mẹ sẽ ảnh hưởng mọi lúc tới con cái của mình.
" Vương Dịch đứng lên, nói đầy ẩn ý, "Nếu sự thật đã làm rõ, con của cô là người động thủ trước thì cô nên xin lỗi đi.
"Không đợi người phụ nữa mặt khó coi nói gì thì đứa bé gái đã đi tới bên Cảnh Vận nhỏ giọng xin lỗi cô bé.
Tới bạn nhỏ cũng làm gương tốt rồi thì người lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vo-xin-tiet-che/11843/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.