Sau khi dùng cơm xong, người đàn ông chủ động dọn dẹp bát đĩa.
Thanh Nhược ngồi trên sô pha, nhìn y ở trong phòng bếp cọ xát một lúc mới chậm rãi đi ra.
"Đi thoải mái, không tiễn.
" Cô lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách.
Dạ Đình Sâm đứng ở giữa phòng với vẻ mặt dịu dàng, "Em không tiễn, anh sẽ không đi.
"Mỗi lần y nói điều vô lại, làm việc vô lại thì y luôn coi đó là điều đương nhiên và biểu cảm sẽ không hề gợn sóng.
Thanh Nhược đứng lên, đưa y ra đến cửa, vẫn còn nghẹn lại một câu "mau cút" ở trong miệng.
Y dừng lại ở hành lang và quay người lại.
Thanh Nhược mẫn cảm lui về sau vài bước, trừng mắt nhìn y.
Người mà cô ấy đề phòng nhất vĩnh viễn đều là chính mình, cho dù mình cứu cô, thỏa hiệp với cô thì cô gái này cũng không buông tỏ đề phòng với mình.
Trên khuôn mặt tinh xảo của người đàn ông lộ ra tia bất đắc dĩ, tồn tại trong giây lát rồi lướt qua.
Y lẳng lặng nhìn cô, đôi mắt vẫn sâu không thấy đáy như thế.
"Cho dù anh quên hết mọi việc nhưng những việc có liên quan tới em, anh sẽ không quên dù là một chút.
" Giọng của y chậm rãi, ám chỉ điều gì đó.
"Việc anh nói sẽ theo đuổi em một lần nữa, là thật.
"Mặc kệ em có kháng cự như thế nào chăng nữa thì anh vẫn không từ bỏ.
Đúng là y sẽ quên đi những việc của ngày hôm trước sau khi uống rượu, nhưng những việc có quan hệ với cô ấy thì dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vo-xin-tiet-che/11845/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.