"Vì cái gì bà phải ở chỗ này nói dối!"Thanh Nhược lớn tiếng hét lên, khuôn mặt thanh lệ ngưng lại thành băng.
Một lời này của cô khiến cho mọi người ngửi thấy mùi trò chơi hay bị được xoay ngược, cùng lúc đó tiếng máy ảnh, quay phim vang lên càng lớn.
Lý Phinh run lên một cái, không tin tưởng nhìn vào cô, "Nhược Nhược, con đang nói cái gì thế? Nhan Phương Sùng chính là loại người đó, ông ta thật tồi, chẳng lẽ con muốn nói tốt cho ông ta?"Bà ta vẫn còn cho rằng cô vẫn là người mất trí nhớ kia, một cô gái đơn thuần dễ bị lừa gạt.
Biết được suy nghĩ này của bà khiến cô càng thêm chán ghét.
Thanh Nhược hất tay bà ta ra, ánh mắt sắc bén như hai thanh kiếm đâm thẳng đến mặt đối phương, "Tránh sự việc nháo thêm lớn, hiện tại trước mặt phóng viên đây bà nên nói ra chân tướng đi!"Cô từng bước ép sát, không để cho bà ta trốn tránh.
Nhưng ở trong lòng Lý Phinh nghĩ việc nháo càng lớn thì bà ta mới được càng nhiều tiền.
"Rốt cuộc con đang nói cái gì vậy! " Lý Phinh cúi xuống, đột nhiên tỉnh ngộ, "Đúng vậy, con gái của mẹ! "Con bị mất trí nhớ và không nhớ được gì cả.
Vốn bà ta muốn nói ra những lời này lại bị Thanh Nhược nắm lấy cổ áo, hung hăng nhìn chằm chằm.
"Nhược Nhược, mẹ là mẹ của con, ruốt cuộc con bị làm sao thế?!" Bà hoảng sợ vùng vẫy.
"Bà không phải mẹ tôi.
"Một câu nói nhẹ nhàng làm Lý Phinh ngây người.
"Mẹ của tôi sẽ yêu tôi, khi tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vo-xin-tiet-che/11848/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.