Người đàn bà duỗi tay ra kéo lấy cánh tay của Cảnh Vận và véo lấy.
"Mày nói nhảm nhí nhiều rồi đấy, thật làm người ta khó chịu."Bé con bị đau rơi nước mắt, nữ giáo viên thấy thế chỉ cau mày, không cản lại.Vì cô ta ghét nhất những đứa trẻ dơ bẩn, càng ghét những đứa có vẻ ngoài xinh đẹp, làm cho người ta thích chúng.
Cô ta không thể giải thích được lý do vì dù sao ghét chính là ghét thôi không cần lý do.Nữ giáo viên chuẩn bị bấm số gọi, thì một người đàn ông cao lớn bước vào, dường như còn mang theo cả một mảng âm u.Dạ Đình Sâm nắm lấy tay người đàn bà kia, dùng lực mạnh tới mức gần như bóp gãy xương cốt của cô ta."Á!" Người đàn bà kêu lên thảm thiết, tay còn lại muốn đánh vào người đàn ông nhưng lại bị đối phương đẩy ngã trên mặt đất.Nữ giáo viên đang cầm điện thoại, ngạc nhiên há to miệng: "Anh là ai?""Tôi là phụ huynh của con bé." Y bế bé gái đang đứng lẻ loi ở một bên lên.Cảnh Vận ghé vào lòng ngực của người đàn ông, hít hít cái mũi nhỏ vài cái rồi dùng sức lau sạch nước mắt."Phụ huynh? Nhưng anh cùng mẹ bé đều không phải là người nước ngoài..""Thì có liên quan gì tới cô?" Người đàn ông bình tĩnh, mỗi một câu nói ra đều giống như có băng.Nữ giáo viên run lên một cái, sắc mặt liền khó coi, cô ta muốn nói rồi lại thôi.Người đàn bà bị té lăn ra đất lồm cồm bò dậy, nghiến răng nghiến lợi.Cô ta định chỉ vào người đàn ông kia rồi chửi ầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vo-xin-tiet-che/11855/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.