Tập trước:
- ( Lúc đầu thì bất ngờ nhưng rồi anh cũng đồng ý) Được anh đồng ý với nhóc, anh tất nhiên là sẽ không làm bạn gái mình khóc rồi.
Hai người tạm biệt mọi người ở trại mồ côi rồi rời đi.
Tống Thiên và Miêu Miêu đang trên đường trở về nhà bất chợt oto của Tống Thiên bị chết máy.
- Sao vậy?
- Không biết nhưng hình như xe bị hư rồi.
Tống Thiên dừng lại xuống kiểm tra.
- Xe bị gì vậy? Anh sửa được không?
- Tôi không biết xe bị gì nữa chắc phải gọi thợ tới sửa.
Rồi Tống Thiên gọi cho tiệm sửa xe. Một lúc sau Tống Thiên quay lại với vẻ mặt khó chịu.
- Họ nói sao?
- Họ bảo chỗ chúng ta đang ở không có địa chỉ rõ ràng họ không thể tìm đến được.
- Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây?
- Để tôi gọi cho thư ký của tôi.
Tống Thiên lấy điện thoại ra gọi nhưng không có sóng rồi đến Miêu Miêu thử cũng không được. Hiện giờ hai người đang ở một nơi toàn cây cối không có nổi một cái nhà, một chiếc xe đi qua cũng không có. Chỉ còn mấy tiếng nữa trời sẽ tối hẳn họ bây giờ không biết phải làm gì. Miêu Miêu sợ hãi và bắt đầu khóc.
- Bây giờ chúng ta phải làm sao? Hic hic hic.
- Ây ây cô đừng có khóc chứ, cô khóc tôi còn rối hơn đấy để tôi nghĩ cách.
- T... tôi hic sợ hic hic. ( Miêu Miêu càng ngày càng khóc nhiều hơn)
Tống Thiên không còn cách nào đành ôm lấy Miêu Miêu cố chấn tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-that-ngot-ngao/2287726/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.