Chương 437
“Không sao đâu, anh có thể.”
Tiêu Khôn Hoằng cắn rằng một cái: “Hôm nay em muốn chơi trò gì, anh cũng sẽ chơi với em.”
Cho dù là tàu lượn siêu tốc, hay trò chơi nhảy lầu cũng được, đều không thành vấn đề.
“Vậy để em ngẫm lại.”
Thi Nhân nắm tay của anh, muốn truyền sự ấm áp cho anh.
Không ngờ một người đàn ông to lớn như thế, vậy mà lại sợ những trò chơi cảm giác mạnh này.
Cô ngồi ở bên cạnh anh: “Anh sợ độ cao sao?”
“Không có.”
“Nếu không sợ độ cao, vì sao anh lại sợ ngồi tàu lượn siêu tốc?”
Mặt của người đàn ông tối sầm lại: “Chỉ là anh không cảm thấy những hoạt động phải trả tiền để chịu khổ này có ý nghĩa gì đáng để chơi thôi.”
Thi Nhân dừng lại.
Cô còn tưởng rằng do anh sợ độ cao, kết quả không ngờ là vì anh chán ghét loại hoạt động như thế này.
Rất tốt, lý do này chỉ có Tiêu Khôn Hoằng mới nghĩ ra được.
Không lâu sau, ba đứa nhỏ điên cuồng chơi đùa xong rồi trở về.
Mạc Tiểu Tây nhìn Tiêu Khôn Hoằng: “Cha bị sao vậy?”
“Cha không sao cả, các con chơi có vui không?”
Thi Nhân chuyển chủ đề, dù sao cũng phải chừa lại chút mặt mũi cho anh trước mặt bọn trẻ.
“Rất vui ạ.”
Ba đứa nhỏ đều tìm đến trò chơi mình thích.
Thi Nhân sờ lên đầu ba đứa nhỏ, khỏe môi có chút cong lên, vui vẻ là được rồi.
Bây giờ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-theo-duoi-co-vo-nho-thi-nhan/175004/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.