Chương 403
Lúc quay lại văn phòng, tâm trạng của Thi Nhân rất tệ.
Tất nhiên, cũng chẳng có ai dám đến làm phiền cô.
Mặc dù cô vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính nhưng chẳng vẽ ra được gì cả.
Tên khốn Tiêu Khôn Hoằng!
Mãi đến lúc tan làm rồi Thi Nhân mới hoàn hồn lại, nhưng khi cô tắt máy ra ngoài thì lại phát hiện ra bên ngoài tối thui.
“Chuyện gì vậy? Mất điện à?”
Thi Nhân quay lại nhìn văn phòng, nhưng từ ngoài nhìn vào thì có vẻ như văn phòng của cô vẫn rất bình thường.
Chuyện gì vậy?
Thi Nhân thử đi vài bước, nhưng lại đá trúng cái ghế, cô hét toáng lên, cả người lảo đảo.
Nhưng khi cô ngã xuống thì lại sà vào một vòng tay rất rộng lớn với mùi hương hương người ta rất yên tâm.
“Này, tối như vậy em đi lung tung làm gì vậy?”
Tiêu Khôn Hoằng ôm cô vào lòng, giữ lấy đầu cô, nhẹ nhàng hỏi: “Bị va có đau không?”
“Bị cúp điện, em không thấy gì cả.”
Thi Nhân cũng không ngờ là sẽ bất ngờ mất điện như vậy, với cả, sao anh lại ở đây chứ?
Cả người anh hơi khựng lại, vẻ mặt hơi mất tự nhiên: “Em đứng yên đây đã, đừng động đậy.”
“Anh đi đâu thế?”
Thi Nhân vừa thả tay ra thì người đàn ông bên cạnh cô đã biến mất, cô cảm thấy hơi thiếu an toàn.
Văn phòng rất yên tĩnh, lại còn tối đen.
Thi Nhân hơi sợ: “Tiêu Khôn Hoằng?”
Đột nhiên ở cửa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-theo-duoi-co-vo-nho-thi-nhan/175038/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.