Chương 507: Em nhớ tới bà ngoại của em
Tiêu Khôn Hoàng hứ một tiếng, rồi ngửa đầu uống cạn ly rượu vang. Mùi thơm tinh khiết chảy vào cổ họng anh, đầu lưỡi nhớ lại những ký ức sâu xa nhất.
Rất nhiều năm trước đây, một thiếu niên lên cầm chai rượu vang tới và nói nhỏ với anh: “Đến đây, đến đây uống rượu nào. Nghe nói người lớn đều thích uống rượu này. Là đàn ông thì không nên nhất gan.
Chớp mắt, đoạn ký ức đó đã vỡ tan.
Anh cúi đầu nhìn nhãn hiệu của chai rượu vang này, ánh mắt trầm xuống.
“Xong hết rồi, mọi người tới ăn cơm thôi.”
Thi Nhân nhìn Tiêu Khôn Hoằng và Diệp Tranh: “Ăn một chút đồ đã rồi hãy uống rượu.”
Hôm nay hoàn cảnh đặc biệt nên Tiêu Khôn Hoàng được uống một ít.
Tất cả mọi người ngồi tụm lại một chỗ.
Thi Nhân nâng ly: “Cạn ly.”
Ba đứa nhỏ cũng nâng ly nước trái cây lên, học theo người lớn chạm ly vào với nhau.
Thi Nhân thử một miếng thịt nướng, cô vô thức nheo mắt lại: “Ngon, ngon lắm.
“Nữ thần, nếu chị bỏ thêm ít hương diệp vào thì sẽ càng ngon hơn.
Đến lúc này, Diệp Tranh mới chen vào: “Hương diệp ăn không ngon, chị dâu tôi khuyên cô đừng nên thử“
Ngon chứ, mấy người đúng là không biết thưởng thức ẩm thực. Hương diệp là thứ tôi khó khăn lắm mới mua được đẩy Thi Nhân nhìn chỗ lá trong đĩa rồi tự nhiên hỏi: “Ở đâu vậy?”
“Thực ra lúc đầu em không mua được cái lá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-theo-duoi-co-vo-nho-thi-nhan/2610744/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.