Chương 327
Vương Ngọc San đi vào phòng bệnh của ông cụ.
Cô ta nín thở, nhìn xung quanh một chút, không có người nào cả, cũng không có bất kỳ điều gì dị thường cả.
Từ khi Tiêu Vinh bị bắt, sau khi Tiêu Khôn Hoằng trở mình xoay người, nhú người ở đây đối xử với ông cụ cũng không giống như trước nữa.
Điều này vừa đúng lúc là cơ hội của cô ta.
Vương Ngọc San cẩn thận từng li từng tí đi đến bên người của ông cụ, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào ông già ở trên giường bệnh, chậm rãi duỗi hai tay ra về phía ông ta, chỉ cần lấy ống hô hấp xuống, thì ông cụ sẽ bởi vì thiếu dưỡng khí dẫn đến ngạt thở.
Chỉ là khi tay của cô ta đưa tới, ông cụ Tiêu bỗng nhiên mở mắt ra.
Lập tức khiến cho Vương Ngọc San bị dọa phát sợ, cô ta hét lên một tiếng, sau đó vội vàng che miệng của mình lại, nhịp tim bỗng nhiên tăng nhanh: Thế mà ông ta vẫn còn tỉnh sao? “Cô tới đây làm gì?”
Giọng nói của ông cụ Tiêu rất nhỏ, cũng không còn sức lực khi nói chuyện.
Mấy ngày nay, ông ấy đã không ăn được cơm, chỉ dựa vào dịch dinh dưỡng để sống.
“Cháu, cháu tới nhìn ông một chút.”
Vương Ngọc San vội vàng tùy tiện tìm một cái lấy cớ, trái tim luôn đập mạnh không ngừng, vừa rồi thiếu chút nữa thì cô ta đã bị hù chết.
Đại khái là có tật giật mình, không dám nhìn ông cụ.
Ông cụ Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-theo-duoi-co-vo-nho-thi-nhan/2611471/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.