Chương 268
Tiêu Khôn Hoằng đỡ eo của cô, giọng nói nặng nề: “Cẩn thận một chút.”
Nói dứt lời, anh buông tay ra.
Thi Nhân chợt cảm thấy hơi ngạc nhiên một chút, sao hôm nay anh lại lễ phép như thế?
“Đồ đạc của em đã chuyển tới rồi, em kiểm tra xem còn cần thêm gì thì bảo lão Tiêu sắp xếp cho nhé.”
“Tạm thời cứ như vậy đi.”
Thi Nhân quay đầu nhìn thấy vách tường bày một loạt những viên đá, cô âm thầm líu lưỡi: “Đồ vật đắt tiền như vậy mà anh cứ tùy tiện để ở chỗ này à?”
“Nếu không thì phải đặt ở chỗ nào?”
“Thì ít nhất anh cũng phải làm cái két sắt đảm bảo hay gì đó chứ. Giá trị của mấy viên đá này cộng lại cũng cả trăm tỷ chứ ít à.”
Thi Nhân chợt nghĩ, có phải anh hơi phóng khoáng quá rồi hay không?
Những viên đá có giá trị khổng lồ, lại đặt đây như những vật trang trí bình thường khác.
Cái này gọi là phóng khoáng, hay là tùy tiện đây?
Tiêu Khôn Hoằng trả lời đầy hờ những: “Người bình thường thì căn bản không hề biết đến điều này. Càng tùy tiện bày ra đây, thì người ta càng không biết được giá trị của nó.”
Thi Nhân trợn mắt há miệng, cô cũng cảm thấy anh nói điều này cũng có lý.
Mấy viên đá đặt ở nơi có ánh nắng chiếu vào, nhìn trong suốt và sáng bóng cực kỳ xinh đẹp.
Thi Nhân sờ lên tảng đá, có một loại cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-theo-duoi-co-vo-nho-thi-nhan/2611976/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.