Chương 234
Vương Duyệt không nói nói gì thêm, đôi lông mày cau chặt lại.
“Vương Duyệt, nghe thấy không, con mụ chết tiệt kia, kêu bà đi nấu cơm cơ mà, bà muốn anh em chúng tôi đói chết sao? Bà dám không nể mặt tôi trước mặt các anh em sao, có tin tôi đánh cho bà một trận không?”
Thi Đằng Sùng không nghe thấy giọng của Vương Duyệt, ngay lập tức cảm thấy không vui.
Ông ta ngẩng đầu nhìn thấy một người phụ nữ khác, vô thức nói: “San San, con nhỏ quay lại rồi sao?”
“Thật đáng tiếc, không phải cô ta.”
Thi Nhân quay lại, nhìn thấy bộ dạng của Thi Đằng Sùng, ông ta đã già đi rất nhiều, không còn chút nào dáng vẻ của người thành công, chỉ còn lại chút vẻ ngoài bóng bẩy.
“Là mày! Đứa con chất dẫm! Mày còn dám quay lại gặp tao sao?”
Thi Đằng Sùng lo lắng và thất vọng. ông ta trở nên như thế này, tất cả đều do Thi Nhân gây ra.
Nếu không phải cô chủ động nói về việc kiếm tiền bằng cách đầu cơ đá, ông ta đã không nhúng tay vào, ông ta sẽ không mắc kẹt với mớ lộn xộn đó
Bây giờ ông ta đã mất hết tài sản.
Chỉ có thể trở về quê hương trong tuyệt vọng, sống một cuộc đời lầm lũi.
“Tại sao tôi lại không dám? Chẳng phải ông vẫn sống sờ sờ ra đó sao? Có điều tôi để cho ông sống, chẳng phải là quá dễ dãi hay sao?”
Ánh mắt Thi Nhân lạnh lùng: “Tôi hỏi ông, ông bán rất nhiều trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-theo-duoi-co-vo-nho-thi-nhan/2612197/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.