Chương 232
Đây chỉ là một khối Rubik.
Người đàn ông trực tiếp nhận lấy, nhẹ nói: “Bắt đầu tính thời gian.”
Mạc Tiểu Nam nhìn đồng hồ: “1, 2, 3.”
Những ngón tay mảnh khảnh của người đàn ông không ngừng lật tung, và ba khối Rubik được anh ném lên không trung, chúng cứ xoay tròn không nhanh không chậm và có vẻ rất nhịp nhàng.
“Hết giờ.”
Tiêu Khôn Hoằng dừng lại, cả ba khối Rubik trong tay anh đã được xoay về đúng thứ tự.
Mạc Tiểu Nam mở to hai mắt: “Cha làm được như vậy nữa sao?”
Ba khối Rubik cũng lúc được tung lên không trung để xoay về đúng thứ tự như vậy thì quả là cần một khả năng tư duy mạnh mẽ.
Tiêu Khôn Hoằng giọng điệu cực kỳ yếu ớt: “Kỳ thực cái này có kỹ năng. Những cái này không khó, kỹ năng cũng không nhiều lắm.”
Mạc Tiểu Bắc cùng Mạc Tiều Nam quay đầu nhìn anh, tựa hồ muốn biết chân tướng.
Người đàn ông giảm tốc độ và giải thích thủ thuật cho đứa trẻ từng chút một.
Vốn là lúng túng ngồi gần tay anh quan sát, nhưng sau đó lại lười biếng dựa trên đùi anh, chăm chú nhìn đồ vật được xoay xoay trong tay anh.
Có lẽ tình bạn giữa những người đàn ông chỉ đơn giản như vậy.
Khi Thi Nhân ăn sáng xong, hai đứa trẻ đã có cái nhìn mới về cha của chúng, giọng nói của chúng trở nên gần gũi hơn rất nhiều.
Thi Nhân nhận thấy tình trạng này, đôi mắt của cô lóe lên vẻ nhẹ nhõm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-theo-duoi-co-vo-nho-thi-nhan/2612283/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.