Chương 228
Thi Nhân ném ra những lời này rồi lập tức xoay người rời đi.
Ép buộc để tạo cảm giác lo lắng, căng thằng, không phải là cô không nhận ra những thủ đoạn này, nhưng cô sẽ không để Tiêu Vinh được như ý.
Bây giờ Tiêu Khôn Hoằng đã tình, tất cả mọi chuyện đều không quan trọng nữa.
Khi Thi Nhân tới nơi, cô nhìn thấy Diệp Tranh và cả ba đứa bé đang đứng bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt.
“Chị dâu! Anh Ba tỉnh rồi, nhưng anh ấy tương đối mệt mỏi nên lại ngủ thiếp đi.”
Diệp Tranh vẫn luôn đứng đợi bên ngoài, đầu tiên chỉ có ba đứa bé quay lại, sau đó là Thi Nhân đến.
“Mẹ! Con thấy tay của cha đã cử động đấy, cha thật sự đã tỉnh.”
Thi Nhân đứng bên ngoài cửa kính trong suốt và nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh trong phòng, đôi mắt hơi đỏ lên: “Tỉnh lại là tốt rồi! Tỉnh lại là tốt rồi!”
“Chị Ba! Bác sĩ đã đến kiểm tra và nói rằng phẫu thuật rất thành công, tiếp theo chỉ cần chú ý quan sát tình hình khôi phục của anh Ba là được.”
Suốt thời gian qua, đây là lần đầu tiên trên mặt Diệp Tranh xuất hiện nụ cười.
Trong khoảng thời gian này, anh ta vẫn luôn lo lắng về tình hình thân thể của Tiêu Khôn Hoằng, anh ta rất sợ cơ thể của anh sẽ xuất hiện di chứng gì sau phẫu thuật, nhưng mà bây giờ xem ra ông trời vẫn yêu thương Tiêu Khôn Hoằng, không để Tiêu Khôn Hoằng lại phải chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-theo-duoi-co-vo-nho-thi-nhan/2612287/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.