Chương 226
Thi Nhân ngạc nhiên ngẩng đầu: “Thật ra cũng chỉ là yêu thích thôi.”
Làm sao mà Mạc Đông Lăng lại biết được?
“Mẹ, con đã nói với chú rồi, mẹ là giỏi nhất.” Bé Bánh Bao chủ động thừa nhận, mặc dù cô bé không hiểu giữa người lớn với nhau đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô bé biết mẹ muốn nói chuyện với chú.
Người lớn nói chuyện làm ăn với nhau thật phức tạp.
Thi Nhân không thể nhịn được cười, cô nhìn bé Bánh Bao nói: “Con hết đau tay rồi à, thế mà còn có tinh thần hóng chuyện.”
“Con đã hết đau.”
Cô dạy bảo xong đứa bé mới nhìn Mạc Đông Lăng nói: “Cảm ơn anh đã giúp tôi bôi thuốc cho con bé, làm phiền anh rồi.”
“Um, chi bằng so một trận đi.” Mạc Đông Lăng ra vẻ bình tĩnh, ai bảo anh ta hại con người ta bị thương, mà anh ta còn được bé Bánh Bao bảo vệ.
Anh ta luôn không thích thiếu nợ người khác.
“Được.” Đáy mắt Thi Nhân hiện lên ý cười, cô nắm tay nhỏ của con gái đi qua, bé Bánh Bao thật sự là ngôi sao may mắn của mình.
Lúc tranh tài, Mạc Tử Tây cũng đến.
Cô ấy ngồi trên chiếc ghế bên cạnh xem trò vui, bên cạnh có ba bánh bao nhỏ, động tác bốn người đều cùng nhịp.
Mạc Tử Tây: “Các em cảm thấy ai sẽ thắng?”
Bé Bánh Bao: “Mẹ em.”
Mạc Tiều Bắc: “Mẹ em.”
Mạc Tiều Nam: “Mẹ em.”
Mạc Tử Tây ăn trái cây nói: “Nhưng anh trai của chị lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-theo-duoi-co-vo-nho-thi-nhan/2612291/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.