Chương 173
Thi Nhân quay đầu lại nhìn Tiêu Khôn Hoằng, ánh mắt cô sáng lên: “Tỉnh rồi sao?”
“Đến đây.”
Tiêu Khôn Hoằng nằm trên gối, hơi nghiêng đầu, một nửa gương mặt gầy gò vùi vào gối.
Một người đàn ông lạnh lùng và cao ngạo, thế mà lại trở nên đáng thương như thế này.
Lòng Thi Nhân mềm đi, chạy vào: “Sao vậy?”
“Ăn cơm trước đi.”
Tiêu Khôn Hoằng nhìn lên đồng hồ ở trên tường, đã đến giờ ăn tối rồi.
Diệp Tranh lập tức vỗ vai trợ lý Tiêu: “Đi đi đi, chúng ta đi chuẩn bị đồ ăn tối.”
Chủ yếu là để cho hai người có thời gian riêng tư với nhau.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, không khí bỗng nhiên trở nên rất kỳ quái.
Tiêu Khôn Hoằng liếm đôi môi mỏng của mình: “Có thể rót cho tôi một cốc nước không?”
“Được.”
Thi Nhân đứng dậy rót nước, sau đó giúp anh ngồi dậy uống nước.
Lúc cô làm những việc này, động tác rất thành thục, tự nhiên.
Thế nhưng ở trong mắt của Tiêu Khôn Hoằng, anh lại rất cảm động. Thế mà người phụ nữ ghét mình đột nhiên lại đối tốt với mình như vậy.
Anh đột nhiên nắm lấy cánh tay của Thi Nhân, nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa: “Thi Nhân.”
Giọng anh hơi khàn, tuy mệt mỏi nhưng lại đầy tình cảm.
Thi Nhân chỉ cảm thấy mình như bị tổn thương, cô vội vã nói: “Bây giờ không thể gọi tôi bằng cái tên này được.”
“Xin lỗi.”
Cô đột nhiên ngừng lại, ngạc nhiên nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-theo-duoi-co-vo-nho-thi-nhan/2612792/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.