Chương 167
Tiêu Khôn Hoằng nhíu mày, lần này không có nghe theo lời cô trực tiếp ôm người vào lòng.
“Tiêu Khôn Hoắng! “
“Đừng nhúc nhích, bệnh nhân thì nên có dáng vẻ của bệnh nhân đi”
Giọng điệu của người đàn ông bá đạo, không để cho cô tiếp tục tùy hứng muốn làm gì thì làm. Anh có thể thấy cô vợ này giống như con ốc sên vậy, loại tình huống này không thể chiều cô được.
Thi Nhân mím môi, yên tĩnh nằm trong ngực anh.
Lần này Thi Nhân không tiếp tục từ chối, dùng một chân nhảy xuống núi, đường tối mịt mù có khi cô lại ngã chồng vó lên trời mất.
Hôm nay may mắn có Tiêu Khôn Hoằng nếu không ngay cả cửa nghĩa trang cô cũng không vào được.
Hai người im lặng xuống núi, không ai lên tiếng.
Tiêu Khôn Hoằng khóe miệng hơi giật giật, cô đúng là một cô gái nhỏ ngoan cố.
Khi họ bước ra khỏi cổng, nhân viên bảo vệ cứ nhìn họ với ánh mắt nghi vấn.
Đầu năm nay đã thấy mấy cặp đôi hẹn hò nhưng chưa bao giờ nhìn thấy ai hẹn hò trong nghĩa trang.
“Tôi đưa em về.”
“Không cần, tôi tự đi xe về.”
“Em có chắc là mình vẫn có thể đứng vững để đạp phanh không? ” Thi Nhân sửng sốt, chân phải bị thương hình như thật sự không đạp được.
Cô khẽ thở dài: “Trước đây cũng không phải chưa từng bị thương, tôi vẫn có thể chạy xe được.”
“Đó là bởi vì lúc đó không có tôi bên cạnh”
Tiêu Khôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-theo-duoi-co-vo-nho-thi-nhan/2612804/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.