Chương 132
Tiêu Khôn Hoằng không nhịn được mà châm một điếu thuốc, mùi vị thuốc lá đã lâu rồi chưa hút lập tức xông qua lồng ngực của anh, khiến mọi giác quan của anh trở nên tê dại.
Từ khi biết tin bọn trẻ trở về, nên anh đã cai thuốc.
Nhưng bây giờ anh cảm thấy mình như một vũng bùn không chút sức lực, dù có làm gì đi chăng nữa thì cũng không có ý nghĩa gì cả.
“Anh ba?”
Bốp, Tiêu Khôn Hoằng úp máy tính bảng xuống, không muốn nhìn thấy tấm ảnh khiến anh gai mắt đó nữa, anh nheo mắt nói: “Điều tra được chưa?”
“Gia đình của Hách Liên Thành cũng được coi là một gia đình giàu có ở nước Mỹ, nhưng trước nay gia đình họ vẫn rất khiêm tốn, ông nội của Hách Liên Thành được coi là một nhân vật có tiếng, về phần tấm ảnh thì cũng chỉ có mấy tấm như vậy thôi, không sắc nét lắm.”
Diệp Tranh đưa điện thoại di động của mình cho anh, nói thật thì không thể nhìn được gì thông qua mấy tấm ảnh này.
Điều duy nhất có thể nhìn ra được đó chính là khi còn trẻ ông nội của Hách Liên Thành, có lẽ cũng là một người đẹp trai.
Ánh mắt của Tiêu Khôn Hoằng rơi vào những bức ảnh đen trắng mờ ảo đó, kỹ thuật chụp ảnh trước đây không tốt lắm, nhưng bức ảnh mà Thi Nhân đưa cho anh lại sắc nét hơn nhiều.
Dù ngắm nhìn như thế nào thì cũng có thể nhìn ra được hai tấm hình này đều đang chụp cùng một người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-theo-duoi-co-vo-nho-thi-nhan/2613105/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.