Chương 120
Trước mắt của Thi Nhân đen như mực, đôi mắt cô bị che mất.
Cô lo lắng nói: “Này anh gì ơi, có chuyện gì thì từ từ nói, nếu anh muốn tiền, tôi có thể chuyển ngay cho anh.”
Phòng vệ sinh im lặng không một tiếng động.
“Tôi cướp sắc, không cướp tiền.” Giọng nói đàn ông trầm ấm quen thuộc truyền đến, Thi Nhân tức điên lên: “Là anh! Tên khốn, anh làm tôi sợ chết khiếp!”
Cô nói mà như khóc.
Tiêu Khôn Hoằng buông đôi tay đang che mắt cô, ấn vào trán cô: “Đùa em một chút thôi, đáng sợ như vậy sao?”
Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông gần trong tầm tay, đôi môi mỏng mơ hồ tiến đến gần cô, nhưng không chạm vào cô.
Cảm giác này giày vò con người ta nhất.
Thi Nhân quay đầu lại: “Anh Tiêu, anh buông tôi ra!”
“Em to gan lắm, dám để con anh nhận người đàn ông khác là cha.”
Đồng tử Thi Nhân co rút lại, sau đó bất đắc dĩ nói: “Tiêu Khôn Hoằng, đó là con của tôi, anh cũng có một đứa con trai, tại sao lại chạy tới tìm tôi phát điên?”
“Con của em? Ban đầu nếu không có anh, em tự mình có thể sinh được ba đứa con đáng yêu như vậy không?”
“Tôi không hiểu anh đang nói cái gì, bỏ tôi ra!”
Tim Thi Nhân chùng xuống nặng nề, bây giờ cô cơ bản có thể chắc chắn rằng anh đã biết.
Cô luôn lừa dối bản thân và người khác, nhưng bây giờ cuối cùng cô không thể trốn thoát.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-theo-duoi-co-vo-nho-thi-nhan/2613197/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.