Chương 85
Thi Nhân thả tay ra, nhưng Vương Duyệt đã sợ đến mức ngất đi.
Có thể không sợ được sao?
Cô nhìn chằm chằm Vương Duyệt một hồi lâu, còn hung hăng tát bà ta mấy cái, cho đến khi mặt Vương Duyệt đỏ bừng và sưng lên. Thi Nhân sau đó thở phào nhẹ nhõm và dừng lại.
“Cô Mộ, cô bình tĩnh trước đã. Những chuyện sau này để tôi lo.”
Sau khi Thi Nhân quay người rời khỏi phòng điều trị, bác sĩ Triệu lại giúp Vương Duyệt nằm xuống ghế, dùng đá viên để làm mát mặt của Vương Duyệt, sau đó dùng mỹ phẩm giúp che đi vết đỏ và sưng tấy để sau khi Vương Duyệt tỉnh dậy sẽ không nhận thấy điều gì bất thường.
Thi Nhân rời phòng khám, lang thang không mục đích, cố gắng bình tĩnh lại. Ban nãy suýt chút nữa cô đã giết người.
Ý nghĩ xấu xa xuất hiện trong đầu cô lúc đó, và cô không thể kìm nén nó.
Thi Nhân nắm chặt tay, cũng may là không có chuyện gì xảy ra, ánh mắt tràn đầy ớn lạnh: “Nếu muốn tra tấn kẻ nào đó, chết thường là cách tốt nhất để giải thoát, còn sống mới là nỗi đau lớn nhất.”
Cô muốn nhìn mẹ con Vương Duyệt mất tất cả, đau khổ và không cam tâm sống nốt quãng đời còn lại.
“Cô gái xinh đẹp, tôi thấy ấn đường của cô thâm đen, gần đây có gặp phải phiền toái gì không?”
Thi Nhân nhìn thấy một người đàn ông cao, gầy, đầu tóc rối bù, mặc một bộ áo dài bẩn thỉu, đeo kính râm đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-theo-duoi-co-vo-nho-thi-nhan/2613505/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.