CHƯƠNG 127
Khi Trầm Mặc Ca nghe thấy bước chân rồi ngẩng đầu lên thì thấy Diệp Nam Huyền đang đứng ở cửa phòng bệnh, vẻ mặt si mê nhìn mình.
Ánh mắt anh si tình mà dịu dàng tựa như cô là người con gái anh quý trọng nhất đời này.
Nhưng một khắc sau cô lại cười lạnh trong lòng.
Người Diệp Nam Huyền yêu nhất là Sở Mộng Khê, còn Trầm Mặc Ca cô tính là gì?
“Tổng giám đốc Diệp? Sao anh lại tới đây? Không phải nói dạo này anh rất bận sao?”
Thật ra cô đã sớm biết viện trưởng Trương đã đưa bản giám định ba con cho Diệp Nam Huyền, cô vẫn luôn đợi anh tới hỏi nhưng không ngờ mãi anh mới tới, bây giờ lại còn nhìn cô bằng ánh mắt ẩn ý đưa tình như thế.
Anh định cầu tái hợp à?
Hay đến để chứng minh điều gì?
Trầm Mặc Ca đang chuẩn bị thì Diệp Nam Huyền mỉm cười đi vào.
Ánh nắng chiếu vào qua ô cửa sổ, hắt lên người Diệp Nam Huyền như dát thêm một lớp vàng trên người anh.
Trầm Mặc Ca có chút hoảng hốt.
Còn nhớ lần đầu tiên khi gặp Diệp Nam Huyền, anh cũng tràn đầy sức sống như này. Khi ấy anh là xí nghiệp gia nhà trường mới tới, về trường để giảng giải kinh nghiệm thành công cho các cô, nhưng sự đẹp trai của anh, sự tuấn lãng của anh dưới ánh nắng mùa xuân tươi đẹp tựa như phong cảnh mỹ lệ, đi vào lòng Trầm Mặc Ca. Từ giây phút đó cô đã thần hồn điên đảo vì anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-theo-duoi-vo-yeu/2049869/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.