CHƯƠNG 121
Người đàn ông này căn bản là một người vô tâm, anh làm sao có thể bi thương và mất mát được?
Tất cả chỉ là thủ đoạn làm cho cô nhìn, làm cho cô mềm lòng mà thôi.
Cô khẽ mỉm cười, cũng đáp lại một câu, nhưng sau đó nhắm mắt lại, rõ ràng là mệt mỏi rồi.
Thấy cô như vậy, Diệp Nam Huyền cũng không tiện ở lại nữa. Anh đứng dậy nhìn Trầm Mặc Ca đã nhắm mắt lại, thấy vết thâm trên vành mắt cô thì nói với vẻ không nỡ: “Em mệt mỏi cứ nghỉ ngơi đi, tôi đã mời người tới chăm sóc đặc biệt cho em. Mấy ngày tới tôi sẽ không tới. Cơm trưa thì…”
“Tiểu Anh sẽ mua cho tôi, cảm ơn tổng giám đốc Diệp.”
Trầm Mặc Ca cười có lệ.
“Buổi tối lại phải lăn vết thương trên mặt một lần.”
“Cảm ơn.”
Trong giây lát hai người hình như không có gì để nói nữa.
Diệp Nam Huyền đột nhiên có phần nhớ mong thời điểm Sở Mộng Khê ở đây, ít nhất cô còn có thể xích lại gần mình một chút, cho dù cô có ý xấu, anh cũng không để ý.
Bây giờ, anh cảm giác giữa hai người hình như cách trăm sông nghìn núi, dù thế nào cũng không thể bước được. Cảm giác này rất mệt mỏi, cũng rất đáng lo ngại, nhưng bây giờ Diệp Nam Huyền lại bất lực.
“Em nghỉ ngơi cho khỏe, tôi đi trước đây.”
“Tạm biệt.”
Lần này, Trầm Mặc Ca thậm chí cũng tiết kiệm những lời nói có lệ.
Thấy cô như vậy, Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-theo-duoi-vo-yeu/2049879/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.