CHƯƠNG 97
Một đứa bé như vậy, vì sao lại luôn khiến anh kinh ngạc chứ?
Nhớ tới cảnh tượng trong nhà vệ sinh ở sân bay, Diệp Nam Huyền giống như vô ý mà hỏi một câu.
“Lúc ở sân bay có phải cháu cố ý không?”
“Chú nói cái gì? Cháu nghe không hiểu. A, món đồ chơi kìa nhìn đẹp quá.”
Trầm Tử Angiả ngốc, hơn nữa rất nhanh chạy về một phía trong khu bán đồ chơi, dáng vẻ như vậy rõ ràng là chột dạ.
Quả nhiên vẫn còn là con nít, không thể nào hoàn toàn bình tĩnh được.
Diệp Nam Huyền lắc đầu cười, trên mặt hiện vẻ trìu mến.
Anh đi theo Trầm Tử Anđến khu đồ chơi, cứ nghĩ cậu bé sẽ xem đồ chơi của trẻ em bốn năm tuổi, không ngở Trầm Tử Anlại đi đến khu vực bán người máy lego, hơn nữa còn cầm một món đồ chơi lập trình bắt đầu nghiên cứu.
“Cháu biết lập trình?”
Điều này thật sự khiến Diệp Nam Huyền bất ngờ.
Trầm Tử Anthuận miệng nói: “Từ nhỏ đã thích, mẹ cháu mua cho cháu rất nhiều đồ chơi lego.”
Trong lúc nói chuyện, tay Trầm Tử Anđã sửa lại lập trình, món đồ chơi ban đầu lập tức có thêm vài chức năng mới.
Tròng mắt Diệp Nam Huyền đảo nhanh, vẫn không nhúc nhích.
“Thích không? Thích thì cứ mua đi.”
“Cháu đã chơi chán từ lâu rồi, có điều Diệp Tranh chắc sẽ thích, cứ mua cái này đi.”
Trầm Tử Anđưa món đồ chơi cho người bán hàng, lấy một tấm chi phiếu từ trong túi tiền ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-theo-duoi-vo-yeu/2049905/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.