Chương 11
Cô và Mễ Tiểu Anh là bạn đại học, cũng là bạn tốt, lúc mình bị mẹ kế bắt nạt, Mễ Tiểu Anh luôn giúp đỡ cô, nơi này cũng như nhà mẹ đẻ của cô.
Trầm Tử An kéo valy mở cửa phòng của Trầm Mặc Ca ra.
Bên trong treo ảnh chụp lúc còn trẻ của Trầm Mặc Ca, nhưng Trầm Tử An không biết. Từ lúc cậu bé mở mắt ra đã nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của cô, mắt Trầm Mặc Ca hơi đỏ lên.
Đó là một khuôn mặt không xinh đẹp như bây giờ, nhưng tràn đầy vui vẻ và trẻ trung. Chỉ là nó sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Trầm Mặc Ca vươn tay, nhẹ nhàng sờ ảnh chụp trước đây của mình, trong lòng cực kỳ khó chịu.
Trầm Tử An phát hiện ra hành động của Trầm Mặc Ca, khó hiểu hỏi: “Mami, đó là ai thế ạ? Dì Lam sao?”
“Không phải, là ảnh chụp trước đây của mẹ.”
Giọng nói của Trầm Mặc Ca hơi nghẹn ngào, nhưng cô vẫn cố kìm nén.
Cả người cô bao phủ cảm giác đau thương, lại không muốn để Trầm Tử An phát hiện ra, nhưng cậu bé là một đứa nhỏ nhạy bén, cảm nhận được rất rõ ràng sự dao động cảm xúc của Trầm Mặc Ca.
Cậu bé đột nhiên nắm tay cô nói: “Mami, con hơi đói, mẹ đi xem thử phòng bếp có gì ăn không thế, nhanh lên nhé, đói sắp chết rồi.”
Nói xong, Trầm Tử An đẩy Trầm Mặc Ca ra ngoài.
Sự đau khổ của Trầm Mặc Ca biến mất.
Trên máy bay, Trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-theo-duoi-vo-yeu/2050067/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.