Mình bây giờ lại bị chú ba của vị hôn phu, ôm vào trong ngực...
Cái cảm giác này, rất quái dị. Quái dị tới cực điểm.
Một lát...
Rốt cục không nhịn được.
"Chú ba..." Cô cẩn thận từng li từng tí một, thăm dò mở miệng. Giọng rầu rĩ.
"Nói."
"Chú thả con xuống, con... tự con đi."
"Câm miệng." Anh chỉ thẳng thắn dứt khoát trả lời cô hai chữ. Bọn họ có rất ít lúc có thể cách đến gần như thế, tạm thời, anh cũng không muốn cứ như thế thả cô ra.
Lại bị từ chối, cô thật buồn bực, càng ai oán, càng căm tức.
Quỷ đáng ghét vẫn là quỷ đáng ghét!
Trở lại biệt thự, Hoắc Thiên Kình còn ôm cô. Một đường từ ngoài hàng rào đi vào, người hầu dồn dập liếc mắt.
Anh da mặt dày, trên mặt vẫn thản nhiên. Nhưng cô là da mặt mỏng, chỉ dám cúi đầu, giả bộ ngủ.
Hoắc Thiên Kình một đường ôm cô lên lầu, vứt ở trên giường lớn. Cô thở một hơi, cuốn vào trong chăn, Hoắc Thiên Kình lại không có lập tức đi, trái lại xốc chăn lên.
"?" Cô không rõ nhìn anh.
"Cởi quần áo trên người ra!"
Mặt anh không cảm xúc, hầu như là giọng điệu ra lệnh.
Đồng Tích sửng sốt nháy mắt, hai cái. Lúc nháy tới cái thứ ba, rốt cục trố mắt, mạnh mẽ trừng anh.
Hai tay bản năng vòng lấy chính mình.
Nhìn bộ dáng vẻ này của Đồng Tích, Hoắc Thiên Kình vừa tức vừa bất đắc dĩ.
"Bây giờ mới biết tự vệ, vừa rồi ở chỗ Hoắc Viêm Chi vì sao không thấy em có đầu óc như thế?" Hoắc Thiên Kình tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-tinh-sau-tham-thiet/971724/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.