Một bên khác.
Trong xe Bentley.
Hoắc Thiên Kình ngồi ở hàng sau, hắt hơi một cái.
Ghế trước, lái xe chính là Ngô Dư Sâm.
"Hoắc tổng, phía trước là Đồng tiểu thư, muốn tiễn cô ấy một đoạn đường không?"
ánh mắt Hoắc Thiên Kình sâu nặng, lướt qua cửa sổ thủy tinh, liếc mắt liền thấy cô.
đèn đường ban đêm chiếu bóng dáng bé nhỏ của cô. Có lẽ là đêm đã khuya, bóng người cô kéo dài càng có vẻ nhỏ gầy ảm đạm.
Khuôn mặt hạ thấp xuống, tràn đầy khổ não.
Cô còn đang vì không thể học đại học B, không thể ở cùng Đình Xuyên mà canh cánh trong lòng?
ánh mắt Hoắc Thiên Kình, trong lúc nhất thời trở nên càng nặng.
"Không cần."
Giọng điệu u lạnh.
Dời tầm mắt, không nhìn nữa.
Buổi tối, mười giờ.
Bên trong biệt thự.
Hoắc Thiên Kình lần thứ hai xem thời gian, con bé kia vậy mà vẫn chưa về. Lúc vừa ở trên đường gặp phải cô, mới hơn 8 giờ một chút, mặc kệ là dùng phương thức gì trở về, dù cho là đi bộ, bây giờ cô cũng đã nên về đến nhà rồi!
"Tiên sinh, Đồng tiểu thư vẫn là không nghe điện thoại." Sắc mặt mẹ Liễu lo lắng nói.
Hoắc Thiên Kình ngồi trên ghế salông, bất động, chỉ u lạnh phun ra hai chữ, "Lại gọi!"
"Vâng."
Mẹ Liễu chỉ đành tiếp tục gọi cho Đồng Tích. Nhưng bên kia, trước sau cũng không có người tiếp nghe.
Hơn 0 giờ.
Hoắc Thiên Kình đã mất hết kiên trì, mặt tối sầm lại ngồi ở trong phòng, bảo Ngô Vũ Sâm đi ra ngoài tìm.
Rất tốt!
Con bé kia, lại dám xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-tinh-sau-tham-thiet/971737/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.