Hoắc Thiên Kình thiếu kiên nhẫn cầm một tấm 70 ngàn ném đi, ánh mắt không dời không đổi, "Không phải đại học B thì không được?"
"Không phải đại học B thì không được." ánh mắt cô kiên định.
"Nếu như, tôi nói, không phải đại học A không được thì sao?"
Hoắc Thiên Kình là người cực kỳ khó phỏng đoán tâm tư, vì vậy Đồng Tích căn bản không phí sức lực đi suy đoán đáy lòng anh đến cùng là nghĩ gì. Chỉ kiên trì ý nghĩ của mình, "Chú ba, ngài là trưởng bối, đối với con vẫn có công ơn nuôi dưỡng. Nếu là bình thường, ngài đối với con có yêu cầu gì, con nhất định đáp ứng một tiếng. Nhưng..."
đường nét cương nghị của Hoắc Thiên Kình căng thẳng.
Chỉ nghe được thiếu nữ sau đó ngay lập tức nói: "Lần này, không thể!"
"Là vì Đình Xuyên?"
Mỗi một chữ, đều lạnh lẽo cứng rắn, giống như đá vậy.
Đồng Tích gật đầu, "đại học B còn là giấc mộng của con."
Dừng lại, cô bồi thêm một câu: "Đình Xuyên cũng vậy."
Bốn chữ cuối cùng, trong nháy mắt làm nhiệt độ trong phòng đột ngột hạ xuống điểm đóng băng. Giữa hai lông mày Hoắc Thiên Kình đều là ý lạnh làm người ta sợ hãi, "Bắt đầu từ bây giờ, thu lại giấc mộng của em đi. đại học A, em muốn đi cũng phải đi, không muốn đi nhắm mắt cũng phải đi!"
Giọng điệu cứng rắn, ngay cả một tia cứu vãn cũng không có.
Không hiểu ra sao, giấc mơ liền bị đập đến nát tan, Đồng Tích không cam tâm, "Chú ba, ngài không thể ngang ngược không biết lý lẽ như vậy."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-tinh-sau-tham-thiet/971741/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.