tự Nguyên trước mặt vì cô mà trở nên nhếch nhác, Nhã Lan cũng cảm nhận được tình cảm của anh sâu đậm thế nào.
“Hai, người phụ nữ như vậy đi thì cũng đi rồi, nghe bác cả nói con gái Uyển Nhân đẹp như tiên nữ trên trời, người lại dịu dàng, thừa sức xứng với con, đừng nhớ nhung người phụ nữ đó nữa, đi cùng mẹ, tối nay chúng ta đến nhà dì Uyển hỏi cưới.” Cô giơ tay kéo tự Nguyên dậy.
Cậu ngồi ở ghế sofa ngây ra một lúc rồi lại nằm xuống.
“Mẹ, nếu như mẹ thực sự yêu con trai mẹ, thì giúp con tìm vợ đi, cô ấy tên Thành Thành, từ Italy trở về, bà nội cô ấy mắc bệnh qua đời rồi, ngoài con ra, cô ấy không còn người thân nào khác, con rất lo lắng cho cô ấy.” Cậu lẩm bẩm mấy câu đó, trong đầu đều hiện lên bộ dạng bất lực của Thành Thành.
“Con nói cái gì? Tên là gì cơ?” Nhã Lan sững người, kéo anh dậy để xác nhận.
“Thành Thành.” tự Nguyên đưa mắt nhìn mẹ mình một cái, hàng lông mi đẹp che đi đôi mắt lần nữa, khép mí mắt lại,
“Thành Thành? Từ Italy trở về? Trước đây sống cùng với bà nội?” Nhã Lan lặp lại, cả quả tim cô đều sắp bay ra. “Vợ con tên là Thành Thành?”
“Vâng.” tự Nguyên hơi nhíu mày gật đầu.
Trời ơi, người con gái gặp hôm đó lại có thể là Thành Thành. Nhã Lan nhớ lúc ở khách sạn gặp cô, cô mỏng manh, giống như một đóa sen mới nở, mang theo sự e ấp và thuần khiết, hoàn toàn có cảm giác không giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825479/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.