“Đấy còn không phải suy nghĩ cho nó sao?” Nhã Lan nghĩ không thông, một đứa con trai ngoan ngoãn vậy, sao có thể vì một đứa con gái mà đối xử với người làm mẹ này như vậy.
“Sức khỏe của Thành Thành yếu ớt, đó là sự thật, em chăm sóc con bé, anh nghĩ Nguyên Nhi cũng sẽ không có ý kiến, nhưng em lại ép hai đứa hoàn toàn không có tình cảm ở cạnh nhau, không cần nói thằng bé, đến anh cũng không tán thành, Linh Nhi à, đừng tức giận với thằng bé nữa, để tùy nó đi.”
Sự cưng chiều của Lãnh Mạn Nguyên hiện lên rất rõ, đám người giúp việc nhao nhao biểu thị sự ngưỡng mộ đối với Nhã Lan, kết hôn đã được hai mươi mấy năm rồi, hai người vẫn yêu nhau như ngày đầu, thật là hiếm thấy.
“Anh không quản, còn muốn em cũng không quản, bây giờ con trai không thấy rồi, không phải là khiến em không sống nổi nữa sao?” Nước mắt của Nhã Lan lại rơi xuống càng nhiều hơn, lép vào lòng Lãnh Mạn Nguyên dỗi hờn.
“Được, được, anh quản được chưa?” Không nhẫn tâm nhìn vợ mình đau lòng như vậy, Lạnh Mạn Nguyên đành phải đồng ý.
“Hứ, anh với con trai anh đều giống nhau, nói một đằng chằng một nẻo!”
“Thưa bà, thưa ông, cậu chủ quay về rồi.” Người giúp việc hấp tấp chạy đến, thông báo tin tức tốt này, cửa lớn lập tức được mở ra, tự Nguyên lái xe trở về.
“Thằng con xấu xa này, rốt cuộc đi đâu, có phải muốn cái mạng của mẹ con không.” Nhã Lan lập tức rời khỏi vòng tay của Lãnh Mạn Nguyên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825513/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.