Uông Minh Thiên nói ra những nỗi khổ chất chứa trong lòng, Lãnh Mạn Nguyên thô lỗ cắt ngang cậu: “Nếu cậu còn muốn Phấn Nhi của cậu ôm cậu ngủ thì tốt nhất nên lễ độ với tôi một chút.”
Uông Thiên Minh lè lưỡi, biết điều phải ngậm miệng lại. Nhã Lan lại lên cơn ghen: “Anh còn quan tâm tới cả Nghê Phấn Nhi cơ à, hai người có quan hệ gì, có phải là bây giờ cô ta đang thích anh, còn ở cùng với anh.”
“Lãnh Mạn Nguyên, nếu anh dám động vào Phấn Nhi của tôi, tôi sẽ không khách khí với anh đâu.”
Tình thế lập tức trở nên lộn xộn, Uông Minh Thiên dám giương nanh múa vuốt với anh, Nhã Lan lại đang khóc lóc ầm ĩ.
Lãnh Mạn Nguyên không thể không giơ tay đầu hàng: “Họ Uông kia, con cọp cái giống như Nghê Phấn Nhi của cậu mãi mãi không phải là khẩu vị của tôi, tôi ra lệnh cho cậu lập tức rời khỏi nhà tôi!”
Uông Minh Thiên hài lòng bước đi, Nhã Lan khóc lóc thảm thiết.
“Em yêu, thật sự trái tim anh chỉ có em thôi, anh hứa với em, bắt đầu từ tối ngày hôm nay, nhất định ngày nào anh cũng sẽ ngủ cùng em, mặc kệ các vụ án lớn nhỏ, anh đều sẽ vì em trước.”
“Ờ.” Cuối cùng khuôn mặt Nhã Lan cũng trở nên vui vẻ: “Công việc cũng không thể làm quá sức, cần chú ý sức khỏe.”
“Anh sẽ chú ý.” Trán hai người dựa vào nhau.
“Đúng rồi, sinh nhật của em không cần phải làm hoành tráng thế đâu, cứ tổ chức một bữa tiệc, người trong nhà đến chúc mừng là được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825536/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.