“Thành Kiên Vỹ, anh thả con trai và mẹ tôi ra, tôi sẽ qua đó.” Nhã Lan thương lượng với hắn.
“Lại đây!” Thành Kiên Vỹ nâng đứa bé lên càng cao rồi đưa nó ra khoảng không đằng trước, chỉ cần hắn buông tay thì đứa bé sẽ rơi xuống.
Nơi đây là tầng hai, bên dưới mặt đất phủ kín đá vụn, nếu đứa bé rơi xuống, nó sẽ phải chết mất!
“Được thôi!” Nhã Lan trả lời theo phản xạ, cô không dám tưởng tượng đến hậu quả này, giãy giụa thoát ra khỏi bàn tay Dư Hồng Mai rồi lao về phía Thành Kiên Vỹ.
“Bà, con mụ già, cút sang bên kia cho tôi!” Thành Kiên Vỹ chĩa súng về phía Dư Hồng Mai, ra hiệu cho bà đi ra chỗ khác để không khuất tầm nhìn của hắn.
“Nhanh lên!” Hắn mất kiên nhẫn nhắc lại, tay lắc lắc trong không trung.
“Đừng...” Nhã Lan hoảng sợ trước động tác đó của hắn, đứa bé đáng thương vẫn đang giãy giụa, nhưng không còn sức đâu mà khóc nữa. Nếu Thành Kiên Vỹ không nắm chặt quần áo nó thì đứa bé đã bị rơi xuống từ lâu rồi. Như vậy quá nguy hiểm, Nhã Lan sợ đứa bé sẽ bị rơi xuống thật.
“Cầu xin anh…Thành…Kiên Vỹ, thả nó ra đi rồi anh muốn gì cũng được!” Cô hốt hoảng, chăm chú nhìn vào đứa bé. Lúc này Dư Hồng Mai đứng ở góc cầu thang chứng kiến được toàn bộ.
“Thứ anh cần không nhiều, Lan Lan, chỉ cần em bằng lòng theo anh đi là được rồi.”
“Được, được rồi, anh tha cho họ đi, tôi đi cùng anh…!” Nhã Lan gật đầu đồng ý. Vào thời khắc này, cô còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825590/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.